[Vì k có nút share nên đành mang về bằng cách này]

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

[Vì k có nút share nên đành mang về bằng cách này]
Bài của anh Vuong Vo
Đây là comment của mình:
(…) “Còn một điểm nhỏ nữa mà em nhận thấy, đó là sự can thiệp đếm đâu của người lớn để giúp trẻ hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó. Nó kiểu như một cái scale có hai vạch màu xanh đỏ ấy, trong đó vạch đỏ là guidance của người lớn, còn vạch xanh là của trẻ. Phần đỏ quá lớn thì khó kỳ vọng, bởi kể cả khi các cháu có đạt được thành tựu từ một việc nào đó, thì cảm giác thực k bao giờ lừa dối chaud đó là cháu vẫn phải lệ thuộc quá nhiều vào người khác để đạt được điều đó. Ngược lại, phần xanh càng lớn, em bé càng có nhiều điều kiện để tin rằng năng lực của mình đang tăng tiến, rằng mình đang dần lớn lên và làm chủ cuộc đời này.”
Điều cơ bản cuối cùng, vẫn là cảm nhận của cá nhân về năng lực của chính họ – chứ không phải những thứ ảo ảnh tạo ra từ giải thưởng hay bằng cấp. Chúng ta không thiếu tiến sĩ “giấy”, là bởi kể cả khi họ có bằng tiến sĩ này rồi, họ vẫn không dám thực sự làm gì với chuyên môn của mình bởi cái “vạch đỏ” để có được bằng với họ là quá lớn. Ngược lại, có bác nông dân một năm có nhiều sáng chế quan trọng, cũng chỉ bởi họ dùng bàn tay và khối óc của mình: lao động, thử sai, sửa chữa, và tiến bộ. Chính nhờ thế mà không ngừng tiến lên.
Câu chuyện dạy trẻ, hay thúc đẩy sự phát triển của con người, thực ra phần nhiều vẫn liên quan tới cảm nhận này.

warningComments are closed.