Sau đó một thời gian

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 18, 2017

Sau đó một thời gian, anh Quý cũng chẳng đi vào mấy cái chốn karaoke xanh đỏ mập mờ nữa. Cơ bản là chẳng ai mời đi xã giao ở chỗ đó, với cả thêm việc lo vợ bầu bí cục vàng cục bạc, chuyện Lụa là đã bị vứt lên chín tầng mây chẳng thấy tăm hơi. Chắc anh sẽ quên béng luôn mình từng bỏ khoản tiền mười triệu cho một cô gái qua đường nếu Lụa không tìm đến.
Nói chung là anh chẳng mấy khi để ý lắm đến phây búc mới cả gia lô gia leo, ai gửi lời mời kết bạn là lâu lâu nhàm chán anh lại bỏ ra đồng ý hết một lượt. Ảnh anh cũng ít đăng, lâu lâu mới có một tấm để bạn bè người quen còn biết mà kết bạn. Tuy nhiên, mấy tấm ảnh tình cảm với vợ để tuyên bố mình đã có chủ quyền vẫn có. Cái ngày mà Lụa bất ngờ inbox anh, anh có hơi ngạc nhiên.
Lụa Nguyễn: hi a. A có nhận ra e ko?
Anh mở trang cá nhân của đối phương. À, ra là cô bé ấy. Giữ ý lịch sự, anh vẫn trả lời. Sau đó, cứ thỉnh thoảng Lụa lại nhắn tin với anh. Mới đầu chỉ là những câu chuyện hỏi thăm trên trời dưới biển, lâu dần thì lại bộc bạch đời tư khá nhiều. Hóa ra thì đ* cũng có lắm nỗi niềm đến vậy! Có lần, Lụa hẹn anh đi cà phê, như hai người bạn. Anh từ chối.
__________________________
Tối nay, chị Dịu thấy trong bụng hơi ẩn ẩn đau, chắc là thai động như mọi lần, chị nghĩ vậy. Chị lên giường định nằm nghỉ một lúc mà lại ngủ quên mất.
Thẳng đến tận sáng hôm sau, cái Ngọc tỉnh dậy trước. Nó xốc chăn lên thì thấy lạ lạ, thoang thoảng bay ra hình như là…mùi máu! Cái Ngọc vội vàng bật công tắc điện. Cảnh tượng làm nó chết cứng. Bên dưới chị Dịu chảy rất nhiều, rất nhiều máu, loang lổ trên ga giường, giống như một bể máu. Còn chị thì không biết là vẫn đang ngủ hay đã bất tỉnh trong vô thức. Cái Ngọc thét lên:
“-Anh Quý ơi! Anh ơi!”
Anh Quý chạy sang như tên bắn, chết đứng khi thấy cảnh trong phòng. Anh vội vàng bế thốc chị Dịu lên chạy xuống tầng dưới, bảo Ngọc lái xe ô tô.
____________________________
Chị Dịu lờ mờ tỉnh dậy. Ơ, rõ ràng chị đang ngủ ở nhà cơ mà? Tự nhiên lại ở đâu thế này??? Chị theo phản xạ xoa xoa, tìm kiếm cái bụng nhô nhô của mình.
Phẳng. Phẳng lì. Chỉ ngủ có một giấc, đứa con của chị đâu mất rồi? Chị Dịu bật khóc nức nở, mặc kệ kim truyền đang cắm trên mu bàn tay, chị cố gượng dậy mở chăn ra để nhìn cho rõ. Chị lật tung tất cả, nghẹn ngào lẩm bẩm:
“-Con ơi! Con ơi! Hạt Đậu của mẹ đâu rồi? Con ơi… Hạt Đậu ơi!”
Nước mắt tuôn rơi lã chã.
Ngọc về nấu cháo, anh đi vệ sinh có một lát, về đến phòng bệnh thì đã là cảnh tượng như thế này. Tim anh tưởng như vỡ tung ra vào thời khắc ấy. Tiếng nỉ non của chị như những con dao găm vào tai anh.
“-Kìa em!!! Kim truyền!”
Máu của chị truyền ngược lên trên, hòa vào chai nước biển giờ đã đỏ lòm. Chị không quan tâm, nhìn thấy anh, chị như vớ được vàng, víu lấy tay anh, chị hỏi vồn vã:
“-Anh, anh! Con của em đâu? Hạt Đậu đâu rồi?”
Hốc mắt anh cũng đỏ lên, không tránh khỏi một trận chua xót trong lòng. Nhưng trước hết vẫn phải gọi y tá vào xử lí.
“-Anh trông vợ kiểu gì đấy hả, để máu truyền ngược nhiều thế này? Cô ấy đã đang mất máu rồi…” cô y tá gắt lên bực tức với anh, đoạn, quay sang chị thì mềm mỏng hơn hẳn “-Nào, em nằm xuống nào. Để chị điều chỉnh, thay chai khác nào.”
Chị cương quyết không chịu nằm xuống, mắt nhìn anh trân trân:
“-Con em đâu? Anh để con ở đâu rồi?”
Chị cần một câu trả lời thỏa đáng. Anh biết.
“-Em cứ nằm xuống để y tá làm việc. Xong anh sẽ nói.”
Chị từ từ nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và đau đớn vẫn không thôi đẫm lệ. Có ai từng nhớ chị rất sợ đau, chị rất nhạy cảm? Vậy mà chị vượt qua bao nhiêu cái đau đớn ê ẩm để có sinh linh bé nhỏ ấy? Hạt Đậu của chị…
Anh Quý quay đi, lòng thắt lại. Xong việc, cô y tá căn dặn mấy câu rồi rời khỏi. Chị lập tức mở mắt ra, nhưng giọng nói yếu ớt hơn hẳn khi nãy:
“-Em xin anh, anh nói cho em Hạt Đậu ở đâu được không? Em xin anh đấy…”
Anh tiến tới, ghé người xuống, ôm lấy thân mình xanh xao của chị, thì thầm:
“-Tử cung của em không giữ được con.”
Giây phút ấy, giọt nước mắt của biết bao kìm nén cũng trào ra, lăn dài trên má anh, thấm vào mái tóc chị xõa tung trên gối. Chị nhắm mắt lại một lần nữa, trong đầu vang lên bài hát ru à ơi. À ơi ơi à. Ngủ đi, ngủ đi. Lại một giấc ngủ nữa, Hạt Đậu sẽ quay về, phải không?…

warningComments are closed.