NỖI NHỚ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

NỖI NHỚ
Từ thưở còn thơ, tôi đã được đọc bao điều tốt đẹp về nỗi nhớ. Từ lúc nào, nó in đậm trong tôi hình ảnh “mẹ già tựa cửa chờ mong con về” – như một bức tranh buồn và đẹp làm nhức nhối lòng những đứa con xa quê. Tôi cũng đọc trong nỗi kính trọng xen lẫn xót xa cho cảnh những người vợ mòn mỏi ngóng trông chồng.
Rồi tôi lớn lên, tuổi 17 xa nhà đằng đẵng 5 năm trời. Những tháng đầu, chúng tôi có nhớ nhà không? Nhớ chứ, thường nỗi nhớ đến nhiều, khi xung quanh thiếu vắng bạn bè, vì chúng tôi ít hòa nhập được với bạn bè người Nga thời đó. Chỉ vài tháng sau, thỉnh thoảng gặp nhau, hỏi còn nhớ nhà không, hầu hết cười lắc đầu, nhất là bọn con trai. Những bức thư viết về cho bố mẹ thưa dần, vài tháng một lần, dù chẳng còn nhớ nhiều, đứa nào cũng cố rặn ra để viết : “con buồn và nhớ nhà lắm”. Chứ chẳng lẽ nói sao? “Bên này con vui lắm, chẳng nhớ bố mẹ tí nào”, hoặc “con có bạn bè bên cạnh, nên không hề cô đơn và nhớ nhà”. Lúc đó mà viết vậy, thì bố mẹ mắng cho, nghĩ mình là đứa con bất hiếu. Theo định nghĩa truyền thống VN, thì nhớ gắn liền với chữ hiếu dành cho bố mẹ, và là khái niệm chung thủy dành cho người chồng hoặc người yêu. Ai có chồng ở xa, mà cả ngày cứ vui hớn hớn – thì thiên hạ chửi cho. Chồng ở xa, là phải mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng nước mắt ngắn dài – sẽ được nhiều người thông cảm và thương xót.
Rồi tôi trở về từ nước Nga xa xôi, để chứng kiến một thực tế: rất nhiều người vợ từng tựa cửa chờ chồng hàng chục năm, cảm thấy ngột ngạt khi chồng trở về – cái hạnh phúc họ tưởng tượng ra trong những ngày xa nhau không thành hiện thực.
Những đứa con xa nhà khi trưởng thành trở về, ngột ngạt dưới sự kiểm soát của bố mẹ.
Rồi con gái đi xa năm chưa tròn 9 tuổi. Mấy tháng đầu, con chưa có nhiều bạn bè, chưa quen cuộc sống mới, nên nhớ mẹ lắm. Chỉ sau quãng 6 tháng, khi được hỏi có nhớ mẹ nhiều không, con trả lời rất thành thật: “Con chỉ nhớ mẹ khi không có các bạn để cùng chơi, và lúc đi ngủ”. Lớn hơn chút nữa, thì nàng trả lời: “Nếu con cứ nhớ mẹ suốt ngày thì còn làm được gì nữa”.
Lúc đó, trái tim người me VN trong tôi cảm thấy hơi nhói lên một chút hờn giận: mình là mẹ cơ mà, sao con không nhớ mình, mà chỉ thích chơi với bạn?
Để rồi lý trí lập tức trở lại, khi tôi tự hỏi: thật ra người mẹ trong tôi thực sự muốn gì? Tôi muốn con luôn vui vẻ, hay muốn con “tựa cửa chờ mong mẹ” cả ngày, để rồi bỏ qua biết bao điều trong cuộc sống, chỉ để thỏa mãn cái “ảo tưởng” về chữ hiếu của bản thân mình, để tự bi kịch hóa cuộc sống như trong các cuốn tiểu thuyết?
Cũng lạ, dân ta vẫn có thói quen quá thương cảm với những hình tượng được bi kịch hóa và nâng lên thành hình ảnh. Hễ kể khổ và khóc lóc là được thương hoặc ít ra là thương hại. Ít ai dám nói thẳng sự thật rằng – nếu suốt ngày chỉ ngồi buồn khổ và nhớ nhung, thì cuộc sống quả là thiếu lành mạnh.
Nhưng một điều nguy hiểm hơn- bằng việc coi sự nhớ nhung khắc khoải con như mục đích duy nhất của ta trong cuộc sống- chính ta đang ràng buộc con cũng phải nhớ ta như vậy. Chúng sẽ thấy có lỗi khi sống khác đi. Và chúng sẽ buộc phải nói dối khi ai đó hỏi: có nhớ bố mẹ không?
Nếu ai đó hỏi tôi: “Chị có nhớ con không?”, tôi hay nhăn răng cười trả lời: “Đâu có thời gian để nhớ. À, trước lúc chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn, tôi nghĩ về con với niềm vui, chứ ít khi có cảm giác buồn”.
Buông – nghe nhẹ tênh, ai cũng nói được? Khoan nhé – buông một cách lành mạnh và đúng nghĩa – không hề dễ. Nhưng nếu thực muốn con Hạnh Phúc – ta phải buông, phải học lại hai từ Tự Lập, để sống cuộc sống sắp về già của chính mình.
Cũng đã đến lúc dân ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận quy luật của cuộc sống: các cụ ta cũng đã từng nói: “đời cua cua máy, đời cáy cáy bò”. Cáy làm sao bò đi xa nổi, nếu cua bố mẹ ông bà cứ ngày nào cũng nước mắt ngắn dài nhớ nhung, chờ mong cáy về

warningComments are closed.