Nghe một đứa bạn làm ở một công ty trong lĩnh vực xây dựng có quy mô trên toàn quốc kể chuyện đi làm mà có nhiều cái mắc cười hổng đặng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2016

Nghe một đứa bạn làm ở một công ty trong lĩnh vực xây dựng có quy mô trên toàn quốc kể chuyện đi làm mà có nhiều cái mắc cười hổng đặng.
Cơm phần công ty nấu, không ăn mà quên báo lại, trừ lương. Đi vô công ty phải đeo thẻ nhân viên, quên đeo thẻ phạt 50k. Quên đeo thẻ 3 lần bị xếp loại C, trừ 10% lương. Đi trễ mà bị phát hiện, lần đầu bị bắt viết bản kiểm điểm, lần sau bị xếp loại C, trừ 10% lương.
Và còn n luật lệ khác, nói chung cứ như đi học mẫu giáo, cuối tháng được lãnh bông hồng với phiếu bé ngoan vậy, còn bé hư thì bị kiểm điểm trách phạt.
Giống như tụi con nít từ mẫu giáo cho tới phổ thông, đi học thì có đủ thứ nội quy, luật lệ để quản giáo và răn đe tụi nhỏ vì nhỏ quá mà đâu có ý thức kỷ luật với bản thân được. Còn sinh viên đại học, trình độ hiểu biết đã vượt xa con nít, đã ý thức được lợi ích của việc học nên vào lớp ít, mà tự học thì nhiều, đi học không cần đồng phục, không xếp hàng, ngoài giờ học là vào thư viện tham khảo thêm sách vở, ở nhà thì đi, đứng, nằm, ngồi đều đọc sách được.
Bởi vậy mới nói, đi mần mà càng đặt ra nhiều luật lệ, nội quy và trói buộc nhân viên vào chốn công sở hổng khác nào xem nhân viên là tụi con nít để quản giáo. Và càng quản giáo tụi nó lại càng khoái nổi loạn và tìm cách để lách luật, thay vì để chúng học cách tự kỷ luật với bản thân.
Ơn trời, tui mà vô công ty nào giống như vậy tui sẽ đi rình ngược lại chế nào đặt ra mấy luật lệ tào lao trên.
See Translation

warningComments are closed.