Muốn giàu nhanh phải học cách “quên” đi những gì mình đang có

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 19, 2017

Muốn giàu nhanh phải học cách “quên” đi những gì mình đang có. Muốn giàu lâu phải luôn “nhớ” mình đã từng khổ cực thế nào.
Quên và nhớ cũng là hai điều khác nhau hoàn toàn giữa xuất phát điểm của những đứa con nhà giàu và nhà nghèo.
Con nhà nghèo thì chúng không thể quên được cái cảm giác nghèo khổ, con nhà giàu lại luôn nhớ ra rằng nhà nó đang có rất nhiều tiền.
Thực tế cuộc sống thì chỉ khi thiếu người ta mới cần, không có mới muốn, nghèo mới có nhu cầu kiếm tiền bất chấp, bần cùng mới buộc phải vươn lên để giải thoát.
Vì sống còn, tồn tại mà người ta phải mưu sinh, vì thiếu nhà và xe hơi nên người ta trong đầu lúc nào cũng lấy nhà và xe hơi làm mục tiêu nhất định phải đạt được chấp nhận đương đầu mọi khó khăn thử thách.
Vậy là, nếu bạn muốn làm giàu hãy học cách quên. Quên đi tất cả những chiến thắng bạn đã có, quên đi mọi tiền bạc, tài sản và cơ ngơi mình đang có.
Để tôi ví dụ cho các bạn nghe:
“Ngày còn bé, nhà tôi đang giàu có nổi tiếng rồi phá sản.
Lúc ấy chỉ còn có mỗi mảnh đất để cắm dùi chừng gần 300m2 cùng quận Ngô Quyền với nhà hát lớn Hải Phòng.
Ngày đó đất rất có giá, trong khi cả nhà thì đạp xích lô, làm thuê mọi nghề bần cùng nhất mà trước đây có lẽ bố mẹ tôi chưa từng bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ có ngày như thế.
Đất lúc ấy cực kỳ có giá, sở hữu trong tay vài tỉ. Lắm lúc khó khăn, cực khổ quá ai trong gia đình cũng định bán đi để lấy tiền sống, mua lấy một căn nhà vừa đủ để ở, có tiền để tiêu, thậm chí là sống sung sướng.
Nhưng rồi cả nhà lại nhủ nhau thôi cố gắng vượt qua khó khăn, chứ không bán đi rồi tiêu cũng hết nhất là khi có tiền lại sinh đổ đốn thì lại trắng tay.
Và thế rồi ngày qua ngày chúng tôi luôn quên đi tất cả những gì mình đang có để cật lực chú tâm vào làm ăn.
Cái đầu của một thằng khổ tất nhiên là khổ hơn một thằng sướng. Và đó cũng có lẽ là điều kiện tôi rèn cho nghị lực, quyết tâm và bản lĩnh của mỗi con người.
Sau đó anh em chúng tôi trưởng thành hết. Gia đình tôi, nhà vẫn còn là nhà, đất vẫn còn là đất và bố mẹ chúng tôi có 3 đứa con 1 cô con gái ngân hàng, 1 cô con gái y dược, 1 cậu con trai làm cho nước ngoài rồi sau này liên tục khởi nghiệp.
Chả cần dùng tới nhà hay đất nữa cuộc sống vẫn no đủ và lâu dần cũng chạm tới đẳng cấp của cuộc sống hầu như thích gì được đó.
Bao nhiêu năm tôi bôn ba trên Hà Nội không có tấc đất cắm dùi, nhà phải đi thuê. Cũng vì kinh tế khá vững mà toàn thuê nhà 4, 5 tầng để ở đầy đủ tiện nghi không thiếu gì.
Nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng mình nghèo quá, nhà không có để ở, mà đúng rồi, có phải nhà của mình đâu.
Bố mẹ nói hay là để bố mẹ bán đất dưới nhà đi sẽ mua được hẳn 2 cái nhà khang trang 1 Hà Nội, 1 Hải Phòng thậm chí có tiền sống cho sung sướng vì khi đó đất cực kỳ có giá.
Tôi lại gàn bố mẹ, thôi ạ, con cảm thấy con tự mua được nhà sau 5, 10 năm nữa nên con sẽ cố gắng chứ bố mẹ bán đi rồi lại tiêu hết. Khổ nhiều quen rồi sướng quá lại không chịu được.
Thế rồi chúng tôi lại học cách quên đi tất cả những gì mình đang có, sau này lấy vợ, vợ tôi cũng nhanh chóng thích nghi và học luôn được điều đó. Quên sạch trong đầu nhà chồng có gì.
Thật ra lúc đó tôi cũng đã làm ra tiền, thậm chí có tiền tích luỹ, có tiền ngân hàng, có rất nhiều tiền đến nỗi cũng chỉ vì học cách quên mà khi chuyển nhà vợ hay em tôi tìm thấy nhét trong 1 cái tất 20 triệu, trong túi áo khoác cũng có tiền theo kiểu cất giấu.
Học cách quên bằng cách giấu nó mọi nơi có thể để không nhìn thấy nó mà trong đầu luôn nghĩ rằng mình nghèo quá, đói quá, chẳng có xu nào trong người cả thế là lại phải tìm cách cày cho ra xu.
Khao khát có nhà Hà Nội. Dù tài sản, có đất, có nhà, có thứ có thể bán để mua nhà nhưng lại quên xừ mất.
Rồi cũng tới lúc năng nhặt chặt bị đủ tiền mua nhà ở Thủ Đô.
Nhà xưa vẫn còn, đất cũ vẫn còn, gia đình ở hai thành phố lớn vẫn đầy đủ tiện nghi và no đủ.
Vẫn có một khoản tiền lớn để đầu tư làm ăn, một khoản tiền lớn trong ngân hàng.
Vậy mà vì muốn có SH và LX để đi, vợ chồng chúng tôi lại quên béng mình có tiền tích luỹ, lại lao đầu vào cày rồi thì cũng mua được cả đôi với loại phân khối cao nhất, đắt nhất.
Sau này đầu tư làm ăn vốn đã có tiền của riêng nó, vẫn có khoản cố định dài lâu trong ngân hàng, có đất, có nhà, có thứ để bán, để thế chấp.
Nhưng chúng tôi cũng đãng trí quên hết sạch thế là khi kinh doanh khó khăn vô cùng lại gồng lưng lên vượt qua, đúng là sướng không thích lại thích khổ.
Vậy mà tiền và tài sản vẫn còn, nhưng cũng vẫn cố gắng vượt qua được mà chỉ mất có tí mồ hôi và nước mắt, vậy mới tài, rõ là trời sinh voi ắt sinh cỏ.
Sinh ra công ty thì cũng phải sinh ra ông bảo vệ, trông xe, giám đốc, giao hàng, nhập hàng, dọn dẹp vệ sinh tất tật theo kiểu kiêm nhiệm chính là hai vợ chồng, thôi thì vì đồng lương, vì tương lai nên chấp nhận làm thuê cho chính mình.
Quên luôn cả việc chồng ra ngoài có thể làm thuê lương 20 triệu / tháng, vợ cũng có thể lương 10 triệu / tháng. Chả mất gì mấy như đầu tư kinh doanh vẫn đang huề vốn mà có khi để ra được hẳn 20 triệu / tháng.
Thế là lại quên, quên hết, quên hết.
Khao khát mua ô tô quá mà quên luôn là có nhà và đất ở Hải Phòng bán đi có thể mua được 4 cái xe hơi ngon lành, có tiền trong ngân hàng cũng mua được 1 cái xe.
Nhưng những cái đầu óc mụ mị, đãng trí lại quên đi hết để rồi giờ đây chúng tôi có đầy đủ nhà cửa, xe pháo, tiền bạc, những chuyến du lịch cho cả hai bên gia đình nội ngoại cùng đi xa mà vẫn quên sạch mình có gì để nai lưng ra cày lấy tiền cho mỗi chuyến đi”.
Suy cho cùng trong cuộc đời này luôn nghĩ mình tay trắng dù có bạc tỷ, rồi không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng lại chính là một trong những động lực khủng khiếp nhất khiến chúng ta sẵn sàng bỏ mồ hôi, nước mắt ra để đánh đổi lấy những cái chúng ta muốn có, thậm chí quên cả việc chúng ta đã giàu trong suốt cuộc đời để đóng vai tấm, thậm chí là chị Dậu lại khiến ta kiên cường ngay cả khi đã no đủ.
Có mà lúc nào cũng như không có chính là một động lực của tuổi trẻ dù cho bạn có sinh ra là con nhà giàu hay con nhà nghèo cỡ nào đi chăng nữa.
Rồi sau này khi có vợ con, động lực của bạn sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Nhớ rằng mình đã từng rất nghèo hoặc mình đã phải khổ sở thế nào khi kiếm được đồng tiền ngoài xã hội.
Khổ quá, khổ cực quá rồi thì không bao giờ cho phép mình có thể khổ lại hay khổ hơn được nữa.
Thậm chí có khi còn không quen nổi với cái sướng để rồi tiếp tục ép mình phải vươn lên như không có gì, như khi tay trắng.
Vậy nên,
Muốn giàu nhanh phải học cách “quên” đi những gì mình đang có. Muốn giàu lâu phải luôn “nhớ” mình đã từng khổ cực thế nào.
Think Different.

warningComments are closed.