KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẰNG “B QUAY” NHA CON

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 21, 2017

KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẰNG “B QUAY” NHA CON…
Thanh Trường, 10/1972.
Khương con yêu quý của mẹ,
Mẹ đây. Con đang ở đâu? Con đã đi đến đâu trên đường ra tiền tuyến? Nhớ lại ngày con đi muôn ngàn điều ùa về trong mẹ. Mẹ biết nói điều gì trước, điều gì sau đây? Đường con đi ngàn vạn gió sương bom rơi đạn nổ. Mẹ thương con nhiều lắm. Giá như tình thương của mẹ có thể trở thành đôi cánh che chở cho con, ấp ủ cho con? Giá như là gánh nặng mẹ để có thể san sẻ cho con? Cho dù nay mẹ không còn trẻ khỏe như xưa thì có lẽ mẹ sẽ vơi bớt đi nỗi khắc khoải mong ngóng này.
Anh con vừa gửi thư về. Mẹ, chị, hai em và cháu ở nhà vẫn bình an, mạnh khoẻ. Còn con? Lại gần nửa năm nay mẹ chưa hề có tin con. Thư mẹ gửi con có nhận được đủ đầy không con?
Hai em con và cháu Thảo ngày ngày vẫn buổi sáng đi học, chiều về giúp mẹ và chị lo việc cơm nước, củi lửa, trông nhà,… Huệ và cả con Thục nữa đã biết cấy hái giúp mẹ. Con Huệ cấy nhanh thoăn thoắt thẳng hàng như giăng dây. Con Thục cắt cỏ cho bò nhanh chẳng kém gì chị nó. Cháu Thảo suốt ngày cứ hỏi bà hỏi mẹ “Khi mô thì cha và chú Khương về rứa bà?”.
Con ơi, mẹ nói điều này con đừng trách mẹ “mê tín”. Cách đây hai hôm, mẹ có việc vào trong Trường Lịnh, đầu mẹ không hề có chủ định từ trước nhưng chân mẹ cứ rẽ vào lối nhà ông Thắng Bói. Và mẹ đã hỏi ông ấy về 2 con. Ông ấy bảo hai tháng nữa, mẹ sẽ có tin con. Hai tháng nữa, một tháng 28 ngày nữa, sao mà lâu thế hở trời. Mẹ gặng hỏi tin lành hay tin dữ dù lòng mẹ rất sợ phải nghe hai cái tiếng “chẳng lành”. May mắn sao, ông ấy bảo “Bà yên tâm đi, hai thằng con trai của bà cao số lắm. Giônxơn, Níchxơn lẫn Thiệu – Kỳ không hại được chúng đâu!”. Con ơi, mẹ luôn mong được tin như thế, mẹ rất muốn tin số phận không nghiệt ngã với mẹ, đúng như lời ông Thắng nói… Mẹ vẫn thường xuyên cầu khấn cha con và ông bà phù hộ cho con trai mẹ bình yên. Dân xã mình và mấy xã lân cận, những năm rồi, nhất là từ hồi Mậu Thân tới nay, không ít bà ít chị có chồng con ngoài mặt trận, quá sốt ruột, quá lo lắng nên không phải là không có những người tới lui nhà ông Thắng Bói nhờ ông ấy xem để đoán già đoán non, để hy vọng, để tin, và để sống con ạ. Để có niềm tin mà sống chứ không hẳn là “mê tín” đâu con. Đừng nghĩ vậy mà tội cho mấy bà mấy O, mấy chị, đó con.
Tháng trước, làng mình làm lễ truy điệu cho Hiệp nhà ông Mâu, Nam nhà ông Hồng và Niêm nhà ông Trạch. Tội nghiệp thằng Hiệp, mẹ mất sớm, cha lấy mẹ kế, nó đang học dở lớp 10. Thằng Niêm cũng đang học dở lớp 10, thằng Nam đang học dở lớp 9. Nếu không có thằng Mỹ xâm lược thì chúng nó đã là sinh viên… Đã đành là chiến tranh, kẻ sống, người chết, kẻ mất người còn đều không tránh khỏi. Nhưng đau lòng lắm, thương tâm lắm con ơi. Và mẹ không thể không nghĩ gần nghĩ xa. Cha con mất sớm, cả gia tài cha mẹ chỉ có 4 đứa con Nhung, Khương, Huệ, Thục. Cả 2 thằng con trai của mẹ đều ở chốn bom rơi đạn nổ, mẹ không thể không lo nghĩ nhớ thương đến bạc cả đầu. Nhưng như bao bà mẹ khác, mẹ không thể cản trở bước chân các con… Biết là khó tránh khỏi mất mát hy sinh nhưng những đứa em của Hiệp Mâu, Nam Hồng, Niêm Trạch, của các con vẫn tiếp tục lên đường. Đợt tuyển quân vừa qua, xã mình lại có gần 20 thanh niên nhập ngũ. Các bác các chú ở úy ban, các bà ở Hội Mẹ chiến sỹ vẫn luôn thăm hỏi động viên những gia đình có con đang ở ngoài chiến trường. Mà thực ra quê mình, con biết rồi đấy, có nhà nào mà lại không có người ở mặt trận. Có nhà cả 4 cha con anh em cùng ở chiến trường, người thì B ngắn, người thì B dài, người lại chiến trường C. Con cố gắng giữ gìn sức khoẻ, cố gắng công tác, chiến đấu cho bằng anh bằng em. Gian khổ, khó khăn rồi sẽ qua. Mẹ tin ngày Hòa Bình, Thắng Lợi đang đến gần. Mẹ nói con đừng tự ái, mẹ biết con trai mẹ không hèn nhát đâu, nhưng mẹ cũng nhắc con điều này: không được làm “thằng Bê quay” nha con! Nhục lắm đó con. Nhục cho cả gia đình dòng họ. Quê mình thì không, nhưng mẹ nghe mấy anh bộ đội trọ ở nhà mình kể chẳng biết thật hay đùa rằng: ở làng anh có đứa Bê quay, du kích xã bắt đeo 2 tấm bảng một tấm trước ngực, một tấm đằng sau ghi dòng chữ “Thanh niên như tôi thì mất nước”, bắt đi vòng quanh xã… Mấy đứa em anh ta đang học cấp 1, cấp 2 đều bị bạn bè chế nhạo đổi thành họ “Đào” hết sạch. Đương nhiên, mẹ không đồng tình với hành động đào ngũ, nhưng cách xử phạt của du kích xã mẹ nghĩ có thể có những cách khác tốt hơn.
Quê mình tuyến lửa nên người ở nhà có những khi cũng chẳng bình an. Ngày mồng 1 tháng 10 vừa qua, xóm ta bị máy bay Mỹ đánh bom. Nhà o Hương, nhà chú Tứ, nhà ông Nghi bị bom đánh sập tan tành. O
Hường vợ thầy Hải người Tràng Các mới dời nhà lên xóm ta, thằng Minh con ông Cát bị chết bom. Cùng trận bom ấy, có một O công nhân đường sông, đóng ở làng ta cũng bị tử nạn. Đau thương quá con ạ… Báo tin cho con biết thế thôi chứ con đừng lo, nhà mình hầm hố kiên cố, đội canh
phòng phòng không làng mình dạo này canh máy bay giỏi lắm. Cứ thoáng nghe rì rì từ xa là họ đã đánh kẻng, kêu loa báo động cho bà con, nhắc nhở bà con xuống hầm. Với lại, như mọi người dân quê mình, mẹ và các em con đều đoán biết kiểu bay nào kiểu gầm rú nào là cắt bom, kiểu nào là trinh thám,… Hệ thống hào giao thông, ngày ở nhà các con tham gia đào nay vẫn được nối dài thêm tỏa khắp những con đường ra đồng, ra bãi. Ngoài đồng, ngoài bãi sông đều có hầm trú ẩn…
Mấy tuần nay, cứ đêm đến B52 thả bom dọc đường 15A, dọc theo sông Lam. Xóm ta gần đường thế nên chiều đến mọi người ăn cơm sớm rồi dắt nhau vào khe Giang, vào Động Kiêng tránh bom. Mờ sáng lại lục tục kéo nhau về, trẻ con lại đến trường, người lớn lại ra đồng cày cấy. Bạn bè con đã lên đường hết cả. Có mấy đứa con gái đang học lớp 7, có đứa đã lên cấp 3 cũng xung phong ra trận nói chi tới con trai.
Niệm nhà ông Sằn có giấy báo Đại học Bách khoa nhưng nó bảo “Cha mẹ giữ lại cho con, hòa bình về con đi học tiếp”. Quế Nghi, Long Nghị, Dương Cừ, Liệu Mỵ, Chân Thiển… và biết bao đứa khác là bạn bè anh em cùng trang lứa với con đang học dở lớp 9, lớp 10 cũng đều tạm gác sách bút để vào bộ đội. Làng xóm vắng hẳn bóng đàn ông thanh niên trai tráng. Chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ con. Nhà mình mỗi bữa ăn, dù cả 5 bà cháu mẹ con quây quần, nhưng thiếu vắng 2 con, lại toàn đàn bà con gái nên mâm cơm đã chống chếnh lại chống chếnh hơn, cứ như lệch hẳn về một phía…
Con muôn vàn thương nhớ của mẹ, mạnh khoẻ, bình an và thắng lợi trở về con nhé.
Mẹ của con.

warningComments are closed.