Hôm nay là mùng 1 đầu tháng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 24, 2017

Hôm nay là mùng 1 đầu tháng, mình dành chút ít thời gian cá nhân lên chùa, thắp nén hương và cảm nhận không khí bình an nơi cửa Phật. Trong lúc ngồi trên chùa, mùi hương hoa lan thơm man mác mà chút ngào ngạt, tự dưng lại nhớ đến tháng 7, nhớ đến lễ Vu Lan với câu thơ “Ầu ơ tháng bảy vào thu – Cài hoa trước ngực nguyện tu đắp đền” và nhớ đến tình cảm gia đình. Một cách nào đó, gia đình vẫn là nơi an toàn, không thị phi để mỗi người con khi đi xa có thể trở về.
Ngắm nhìn cả những cánh lá sen trong chậu, một thứ tinh tế vẫn nổi danh là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, lại thấy nhớ câu tục ngữ ấy vừa đơn giản, nghe từ nhỏ mà lại nhiều triết lý vô cùng. Cuộc đời không quan trọng là hoàn cảnh gì sẽ đến với mỗi người, điều quan trọng là sau hoàn cảnh ấy, con người mà chúng ta sẽ trở thành là gì.
Giữa phố phường xô bồ, vẫn có những góc nhỏ tĩnh lặng mà bình an. Giữa những khó khăn sóng gió, vẫn tồn tại song song là những cơ hội của cuộc đời. Cuộc sống, ít nhiều ai chẳng gặp khó khăn. Dường như khó khăn là liều thuốc thử của tự nhiên để khẳng định sự vững vàng của chúng ta trước sóng gió.
Người ta nói “khó khăn là cơ hội” – tự nhiên ngồi nghĩ cũng thấy đúng. Đôi khi, điểm yếu hóa ra lại là điểm mạnh, nếu như biết cách phản ứng tích cực, hay còn gọi là xoay chuyển tình thế. Trong lúc mải mê hít ha mùi hương hoa lan thoang thoảng mà lại man mác, mình chợt nhớ về một câu chuyện, cũng với ngụ ý biến khó khăn thành cơ hội, biến điểm yếu thành điểm mạnh, để khép lại một ngày đầu tháng có chút bình an và hạnh phúc riêng dành cho chính mình.
Câu chuyện có thật ở Nhật Bản kể về một cậu bé sinh ra từ nhỏ đã bị cụt cánh tay trái trong một lần bị tai nạn. Dĩ nhiên, bị mất một cánh tay, đó là một chuyện tồi tệ, kéo theo mặc cảm vô cùng lớn làm cậu không bao giờ hạnh phúc. Cho đến một ngày, gia đình gửi cậu cho một thầy giáo dạy Judo. Cậu tìm đến Judo như một cái duyên, và bởi lẽ dù gì thì cánh tay trái của mình cũng đã mãi mãi không còn, cho nên thầy chỉ sao thì cậu tập vậy. Nhưng điều làm cho cậu không hạnh phúc là ngoài những kiến thức cơ bản, những chiêu thức thì thầy cậu chỉ dạy câu duy nhất một chiêu thức. Cậu chán lắm, nản lắm, và cũng thắc mắc với thầy. Nhưng sự kỷ luật của người thầy, thầy bắt cậu hãy cứ làm theo. Đành lòng, cậu cũng tập theo thầy.
Năm tháng trôi qua, cậu lớn lên và thầy cũng dẫn cậu đi tham gia những giải thi đấu. Mặc dù bị mất lợi thế là không có cánh tay trái, nhưng có lẽ nhờ sự nỗ lực bền bỉ tập luyện mà cậu vượt qua được nhiều đối thủ. Tuy nhiên chướng ngại vật thực sự, nằm ở trận chung kết, ở một đối thủ mà ngay cả khi cậu đã tập luyện thời gian dài, cũng không dễ dàng vượt qua được. Cậu không tin mình, và khán giả cũng không tin. Nhưng điều kỳ diệu xuất hiện, không biết vì một lý do gì đó, mà đối thủ của cậu, lại không thể chiến thắng được cậu. Do đối thủ chủ quan, do cậu quá xuất sắc, do may mắn, hay do điều gì mà một nghịch lý lại diễn ra được như vậy? Ai cũng thắc mắc điều đó. Khán giả thắc mắc, đối thủ thắc mắc, và chính bản thân cậu ta thắc mắc.
Duy chỉ có một người không thắc mắc, chính là người thầy của cậu. Bởi vì, là một võ sư lão luyện nhiều năm, một người thầy giỏi, thầy của cậu hiểu được một điều rằng: trong suốt quãng thời gian tập luyện, cậu bị bắt buộc phải tập đi tập lại chỉ đúng một chiêu thức, và đã thành phản xạ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: để cho các đối thủ khác có thể hóa giải được chiêu thức đó và giành được chiến thắng, thì một điều bắt buộc họ phải làm, đó là khóa được tay trái của cậu. Thế nhưng, cậu lại không có cánh tay trái.
See Translation

warningComments are closed.