Hồi xưa xem phim chưởng Kim Dung thấy giang hồ chả làm ăn gì suốt ngày chỉ tính chuyện gặp nhau đấm đá xem ai cao thủ hơn ai

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 20, 2017

Hồi xưa xem phim chưởng Kim Dung thấy giang hồ chả làm ăn gì suốt ngày chỉ tính chuyện gặp nhau đấm đá xem ai cao thủ hơn ai.
Chửi thầm là phim vô lý! Nào ngờ giờ thấy giới võ thuật trên thế giới giống hệt thế giới trong phim chưởng.
Nhớ lại một câu chuyện hồi nhỏ bố hay kể mà quên mất không đưa vào “Mùi của cố hương” .
Chuyện có tên: Võ sĩ quẳng chảo.
Chuyện kể rằng ở làng nọ có cậu bé nhà nghèo nhưng thích học võ nên đi tìm thầy khắp nơi. Cuối cùng cũng gặp được một cao thủ để bái sư. Kì lạ là thầy chỉ cho cậu ăn rồi hàng ngày sai cậu xúc đầy đất vào chảo rồi mang vứt ra vườn. Mỗi lần sắp vứt thầy lại hô “Quẳng Chảo”. Chảo cứ thế to dần theo năm tháng.
Đến kì vua mở hội thi võ. Các cao thủ khắp thiên hạ đến thi tài. Hai thầy trò nghe tin cũng lên đường đi xem. Vào ngày cuối cùng của kì thi, khi võ sĩ vô địch đã đánh gục hết các võ sĩ khác trên võ đài đứng trên cao gào thét. Thầy mới vỗ vai bảo trò “lên đi con”. Dù hơi chút băn khoăn vì chưa bao giờ thầy dạy võ cho mình, chàng trai vẫn lên võ đài.
Cao thủ đang gào thét lao vào đấm đá túi bụi. Chàng trai vừa lùi vừa ra sức chịu đòn. Tối tăm mặt mũi. Bất ngờ thầy ở phía dưới hô “Quẳng Chảo”. Trò ở trên sực tỉnh nhanh như chớp túm lấy võ sĩ trước mắt vứt thẳng xuống dưới võ đài. Chàng trở thành nhà vô địch.
HEHE.
Bài học rút ra: Con người khó toàn vẹn nhưng nếu thạo món gì thì cứ chơi món đó sao cho đến đỉnh cao nhất mà mình có thể là ổn.
Về cái này, người Nhật có vẻ ý thức khá sâu sắc khi ngay cả chơi các trò chơi giải trí hay thưởng thức thú vui nào đó họ cũng cố gắng đẩy nó thành chuyên nghiệp hoặc đỉnh cao.

warningComments are closed.