Hành trình không son phấn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 25, 2017

Hành trình không son phấn
Chỉ có
– Ra khỏi cửa vội vã, khi bình minh vẫn còn sự hiện diện của trăng sao, và bầu trời vẫn còn nguyên một màu tro xám.
– Thời tiết đổi thay một cách đỏng đảnh, tung gió lạnh thấu xương lúc sáng sớm, trải nắng nóng hừng hực như đổ lửa lúc ban trưa.
– 1 lão bà bà, 1 ông bố theo gần chuẩn nghĩa, 1 bà mẹ béo tròn và 2 cô con gái tuổi đôi mươi trên 1 chiếc xe chật ních đồ ăn, quần áo các kiểu.
– Vô vàn những lần dừng xe đổ xăng giữa đường, nhưng đặc biệt có 1 lần không kịp đổ, không đủ nhiên liệu để đến chỗ ở “sang trọng” trước mắt, dù chỉ cách 2 tiếng lái xe.
– 1 đêm ngủ chập chờn, vặn vẹo chỉ có co không duỗi trên chiếc ô tô vừa vặn 5 chỗ, trên 1 đống đồ đạc các kiểu.
– 1 tối vật nhau lắp cái lều của những đứa chưa từng có kinh nghiệm lắp, kết quả là cửa trước đập ngay trán vào cột điện, may là các bạn lắp lều vẫn có cái cửa hậu để chui vào chui ra.
– Vài hôm ra vào 1 cái rì sọt chỉ để trải nghiệm cái sự ngủ lều, giữa lố nhố các kiểu lều của dân Anh, Úc, Trung… các kiểu xung quanh, giữa màu sắc của ô tô và các kiểu xe máy phân khối lớn.
Nhưng bù lại, cảnh vật cứ dần sáng lên và hiện ra rõ nét như những bức tranh với vô vàn nét vẽ cầu kỳ, như những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa màu sắc, như những thước phim luôn làm mê đắm những tâm hồn say mê thứ thuộc về tự nhiên.
Thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này quá nhiều thứ quà vô giá, lung linh, huyền ảo, làm siêu lòng bao kẻ mộng mơ.
Đó là một bầu trời xanh ngắt ngằn ngăn, điểm tô những đám mây trắng ngần tinh khôi sang sang chảnh chảnh, lúc tròn tròn thành từng đám, lúc vền vệt thành từng dải vắt vẻo trên cao.
Đó là những con đường nhựa nối dài thẳng tít tắp như bất tận, có lúc lại uốn cong chuyển mình đầy duyên dáng, khoác trên mình những màu sắc không lạ, nhưng lần lượt đổi màu từng khúc, từng đoạn khác nhau. Lúc mang màu xam xám của tro, lúc phủ màu đen tuyền của mắt, lúc nhuốm màu đỏ đỏ của phù sa. Tất cả được tô điểm bằng thứ màu trắng tinh khôi của những vạch kẻ đường nét đứt, nét liền chính giữa đường và cả hai bên lề đường cứ nối dài bất tận. Sẽ thiếu sót nếu không kể đến những bụi cỏ ven đường lúc bàng bạc anh ánh màu bạch kim dưới nắng, lúc vàng vàng bong bóng dưới nắng chiều hoặc lúc nhập nhoạng đêm. Tất cả cứ sạch sẽ như những tấm thảm nhung được hút bụi mỗi sớm, luôn biết cách làm những kẻ lữ hành phải ngất lịm, phải muốn được một lần lưu lại vẻ đẹp mê hồn ấy.
Đó là những cánh đồng cỏ vàng nhàn nhạt như màu lúa mì đang độ chin chín, điểm xuyết những bụi cây cỏ xanh hơi nhuốm màu xam xám của bụi đường. Kích cỡ cây xanh cũng khác biệt kha khá. Có cây nhỏ xinh như những bụi cây trang trí trước hiên nhà, có cây vĩ đại xoè tán rộng như cây trúc anh đào xum xuê, nhưng không ra hoa, chỉ um tùm lá.
Đó là câu chuyện về những dụng cụ săn mồi đặc biệt của người thổ dân Úc trên mảnh đất được bảo tồn, được trân trọng, nhưng cũng có cả hơi hướng thương mại hoá một cách khéo léo, giúp họ sống một cuộc sống đầy đủ kinh tế, không săn bắn hái lượm, nhưng phần nào vẫn bảo vệ và khoe ra được văn hoá thổ dân từ thuở mới khai trời phá đất.
Đó là những núi đá tảng vĩ đại tồn tại hàng chục nghìn năm, phủ trên mình một loại đất kỳ diệu, không phai màu sau hàng ngàn thập kỷ. Thứ đất ấy thoạt nhìn như đất phù sa, nhưng hầu như không xói mòn theo năm tháng, lại có phép lạ từ tốn chuyển màu mỗi sáng sớm, mỗi chiều tà, hay thậm chí trong cơn mưa. Ví như, khi mặt trời đang vặn mình chuẩn bị nhô, núi ngại ngùng giấu mình dưới lớp màu phù sa pha màu bàng bạc sỏi đá. Lúc mặt trời vụng về chiếu những tia nắng sớm đằng đông, một mặt núi đá dần thay màu áo mới, phần vàng, phần đỏ cứ lấp lánh, anh ánh dần lên trong buổi sớm mai. Đến ban trưa, khi mặt trời vững vàng đứng bóng, cả khối đá bừng lên một sắc đỏ diệu kỳ, như vẻ đẹp kiêu kỳ của thiếu nữ tuổi đôi mươi, làm ngây ngất lòng người khắp năm châu, bốn bể. Với một số người, đất đá chỉ là đất đá, còn với những kẻ lữ hành trong chuyến đi, đất đá nơi đây như mang trong mình một tâm hồn mơ mộng, khoác lên người những nếp gấp đẹp như tranh, những chiếc hang lạ lùng nhuốm màu lịch sử. Chỉ ước, núi đá tỉ tỉ người ôm ấy có cả thuật thu nhỏ, để được ôm trọn ít nhất một lần, khi đến thăm.
Đó, cũng có cả những người bạn đồng hành có lúc tưởng chừng khó ưa, dễ cãi vã, hay nhăn nhó như khuyển dạ xoa, nhưng nhìn kỹ hoá ra lại nhiều nét hài hươc, nhiều lúc khiến cả bọn cứ cười nghiêng ngả, dù chỉ có tiếng Anh là thứ ngôn ngữ bập bẹ chung duy nhất.
Khi quay đầu trở về, bạn còn với lại nói với mảnh đất ấy một cách đấy nuối tiếc: “Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, cô gái Uluru”.

warningComments are closed.