EMOTIONAL

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

EMOTIONAL
Có một điều làm tôi rất áy náy từ ngày bắt đầu chuyển xuống dạy các bạn nhỏ ấy là vì mình cứ bị cái kiểu đa nhiệm quá, việc ở trường là việc chính nên luôn phải đặt ưu tiên cho nó trước, rồi việc ở nhà – vốn thực chất các lớp mở ra ban đầu phục vụ cho việc nghiên cứu tìm hiểu và học tập (của tôi), vì thế mà cứ phải lấy “mẫu” mỗi lứa tuổi một nhóm, rồi sau này là phát triển các chương trình khác nhau… chính vì nghiệp dư nên về sau làm lâu, gắn bó rồi lại thành ôm đồm, mà các lớp cũ thì gần như giữ nguyên, các lớp mới nếu mở ra thì chỉ toàn thấy tăng lên…; chưa kể còn công việc học tập cá nhân cũng như các mục tiêu lâu dài cần theo đuổi… Thế nên cái dở nhất ấy là sức tôi có hạn, thời gian có hạn nên nếu bỗng nhiên trong một thời điểm nhất định nảy sinh ra một vấn đề nhất định, y như rằng một trong những công việc định sẵn sẽ bị ảnh hưởng.
Như là tôi có một lớp này mới mở dạo gần đây do đã hứa với các phụ huynh của các lớp cũ quá lâu rồi mà giờ mới có điều kiện, đến khi các bạn tập hợp thì phát hiện ra rằng trình độ quá chênh lệch, không thể học cùng. Thế là lại phải chia ra thêm một buổi nữa, và vì thế, một số bạn học khá hơn phải tạm nghỉ một vài tuần chờ tôi sắp xếp, rồi thì chờ tôi… khỏi ốm… mãi mới đi học được.
Trong nhóm đang học phải nghỉ này có một bạn nhỏ, bạn ấy học rất khá, nhưng mẹ bạn lại bảo bạn đi đâu cũng tự ti, không thiết nói năng bao giờ. Mấy buổi học ở lớp cũ bạn rất vui vẻ, và lúc nào bạn cũng hoàn thành xuất sắc bài, top of the class.
Thế rồi bẵng mấy tuần đấy, hôm nay cô trò mới gặp lại nhau. Mẹ bạn đưa bạn đến. Vừa bước chân vào lớp, nhìn thấy cô, tự nhiên bạn mếu máo khóc, nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Cô hỏi gì bạn cũng lắc đầu, mãi mới định thần lại và phải một lúc lâu sau mới băt nhịp được với các hoạt động của lớp…
Cuối buổi, cô đi theo bạn ấy ra một góc:
– Thế nói cô nghe, vì sao ban nãy con khóc thế?
Bạn ngượng ngùng:
– Con sợ con học dốt, cô cho con nghỉ học.
– Ôi… Không phải đâu con!
Mấy chuyện như thế này thực sự khiến mình thấy buồn kinh khủng!

warningComments are closed.