Đi có một tí mà tự dưng thèm Hà Nội thế

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 12, 2017

Đi có một tí mà tự dưng thèm Hà Nội thế… thèm cảm giác lượn lờ phố xá, rồi thèm hết gánh bún nọ tới quán phở kia, nhớ cả lúc cảnh khuya yên bình lẫn tiếng ồn ã của quán chợ sớm mai.
Chẳng biết chỉ mình Việt Nam hay còn cả đâu đó có cái nếp “buôn có bạn, bán có phường” không nhỉ? Ngay từ lúc bé theo mẹ đi chợ đến tận bây giờ vẫn thắc mắc sao dăm ba cái hàng bún, dăm ba cái phản thịt cứ là phai ngồi cạnh nhau, thậm chí như là sát vách, sao không mỗi người một chỗ đỡ phải tranh giành.
Khách ngang qua thì vẫy tới vẫy vội, lúc đó trên môi thì cứ như chứa chan tình cảm “chị ơi mua em, anh ơi mua em…”.. Khách xà vào hàng này thì hàng nọ cũng dứt lời chào, hễ hôm nào phải ngày khó ở thì không quên ném sang một cái liếc xéo hay cái thở hắt như đuổi ruồi chống ế.
Xéo xắt là thế, thở hắt là thế nhưng lấy làm lạ ,hễ khách đi khỏi là dăm ba bà lại tíu tíu buôn chuyện, cười cười nói nói ngay được. Việc ai người đấy bán, khách ai người đấy chăm, cấm có khi nào đụng chạm ” Ôi thôi con kia ươn lắm, mua em đây này”
Ở đâu rồi cũng thế, thuyền to thì sóng lớn, phường đông thì lắm bạn.Phải chăng cuộc sống càng đơn giản thì hành xử càng vô tư
See Translation

warningComments are closed.