Buổi sáng sớm như thường lệ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 3, 2017

Buổi sáng sớm như thường lệ, mình bò dậy thò đầu ra cửa sổ, thấy đất trời có sự lạ.
Cả con đường bỗng nhiên im ắng, chỉ có ánh nắng sớm kéo dài thành những sợi thuỷ tinh trong veo rơi xuống mặt đường, đến độ đôi tai tưởng như có thể nghe được tiếng lanh canh mờ ảo. Mình mường tượng ra cảnh vườn không nhà trống những năm chiến tranh nhân dân bỏ thành phố sơ tán đi chạy giặc, mà trước đây từng đọc trong sách.
Xuống chợ, khu chợ cóc họp trộm ngay dưới chân chung cư giống như chợ quê đầy gà vịt inh oắc, thỉnh thoảng cơ quan chức năng đi dẹp chạy loạn nháo nhào.
Khác hẳn những ngày cuối tuần khác vốn đông vui tấp nập, sáng nay chỉ loe hoe vài người chống cằm ngồi đuổi ruồi ra chừng khá thểu não. Thấy mình, tất cả giật mình vồn vã mời mua bán rộn ràng hẳn lên. Rồi khi mình đi qua, những lời mời gọi lại chìm xuống.
Ngày nghỉ lễ, nhân dân đã bỏ trốn khỏi thành phố, chỉ còn mỗi mình với mình. Chả ai mua bán gì cả.
Tất cả buồn não ruột trừ mình. Hí hửng mua bán đống đồ dự trữ về nhét đầy tủ lạnh như mọi khi. Sau đó vài ngày bỏ quên không ăn chúng sẽ lại cũ đi không còn tươi nữa, mình sẽ lại dọn tủ và mua đồ mới nhét vào. Cứ thế như một thói quen khó bỏ.
Ngồi rung đùi trên ghế, cắm mặt vào chiếc máy tính bảng xem 1 bộ phim nhảm nhí để tận hưởng 1 buổi sáng cho riêng mình. Cái ấm trà để bên cạnh.
Giữa tiếng chưởng bắn loạn xạ của các anh hùng võ công cái thế nhân nghĩa ngút trời từ cái máy tính bảng ùa ra, bỗng dưng có tiếng ve sầu đâu đó. Mình liền vặn nhỏ cái loa bluetooth xuống. Con ve ngoài nắng gào lên như tiếng cậu bé con mới tập kéo đàn violin đầy ngượng nghịu, đang rù rì chậm chậm buồn ngủ lại oé lên 1 cái như bị thầy giáo cầm thước gõ vào đầu giật mình tỉnh giấc.
Giống ve sầu cũng khôn, sống hàng chục năm dưới đất để trưởng thành mà chỉ có 2 tuần lột xác, chui lên cây, kêu gào thảm thiết tìm bạn tình, rồi đẻ, rồi chết. Chừng ấy việc chỉ có 2 tuần, thời gian gấp gáp nên nó phải chọn thời điểm hè muộn, khi bọn ve mùa lớn nhanh sống nhanh gào rống thảm thiết tập trung vào đầu hè chết hết, để không còn ai tranh chấp giọng ống bơ rỉ với chúng. Nghe não hết cả ruột.
Ánh nắng cuối hè giòn tan nhưng nhạt nhẽo, cuốn theo tiếng ve sầu đơn độc trầm bổng giữa sự vắng lặng của phố xá ngày cuối tuần. Mình có cảm giác như ở trong chiếc âm ly đèn bán dẫn với chiếc máy quay đĩa cổ ngày xưa, nghe thứ âm thanh analog mềm mại đầy tạp âm phim chưởng chém giết nhưng cuốn hút.
Hí hoáy việc riêng 1 chốc quên béng mất, lúc ngẩng đầu lên thì không thấy tiếng rên rỉ đâu. Con ve ấy có lẽ tìm được bạn tình cho nó, hoặc có con chim đói lòng đã vớ được và chén nó chết mất ngáp. Mọi thứ được trả về sự yên tĩnh đáng ngờ, nắng cứ thế trôi mặc kệ nhân dân đi sơ tán đang ầm ĩ bon chen ở nơi du lịch nào đó ngoài thành phố.

warningComments are closed.