Bạn ốm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Bạn ốm. Bố bạn cũng ốm. Mẹ vì làm việc cả ngày không còn chịu nổi nữa nên đêm đến hai bố con chăm nhau. Thế là hai bố con đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần: mình chả cần mẹ nữa!
Sáng ra bạn vẫn sốt liên miên không dứt. Trước khi đi khám, mẹ vẫn kiên quyết thuyết phục bạn ăn ít cháo mẹ ninh. Bạn vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ:
– Spiderman bị con nhện đen nó bò lên người, trùm lên đầu và thành người xấu mẹ nhỉ!
– Ừ, con biết vì sao con nhện đó nó chiếm được người Spiderman không?
– Vì Spiderman đang ngủ à?
– Đúng rồi, đang ngủ. Vì thế mà Spiderman yếu đấy. Khi Spiderman khoẻ hơn thì chú ấy làm được gì con nhớ không?
– Chú ấy dứt được nó ra, cởi được áo siêu nhân đen và vứt đi!
– Thế cái chú nhà báo có làm được như vậy không?
– Không! Chú ấy yếu hơn Spiderman.
– Đúng rồi, khi mình yếu thì mình dễ bị kẻ xấu tấn công hơn và làm mình xấu đi, con nhỉ?!
– Vâng
– Thế phải làm gì để cho mình khoẻ hơn nhỉ?
– Con ăn nhiều hơn. Con tập võ nhiều hơn!
– Đúng rồi, mình cố ăn hết bát cháo này, rồi mình đi khám để bác sĩ cho cơ thể thêm vũ khí chiến đấu với bọn vi khuẩn xấu. Như lần trước con ốm đấy, con nhớ không? Vài ngày là khỏi!
– Con ốm thế này là mai không được đi học nữa (hơi mếu), không ai dạy con học cả.
– Con nhớ các bạn à?
– (gật đầu)
– Ừ, thế lát đi khám một tí, về uống thuốc mấy ngày rồi mình lại đi học, lại bảo vệ các bạn, nhỉ?!
– (gật đầu)
Dạo này đi học có nhiều bạn thân, lại làm “bảo kê” có khác, thích đi học thế! Các bạn gái ở lớp chả hiểu thế nào, có lần về nhà lại còn doạ bố mẹ: “Con đến mách bạn Bon!”, thế cơ mà!
Trưa đi khám về, bạn dù vẫn sốt liên tục mà vẫn cố chén vèo bát cơm, uống milo, uống thuốc đầy đủ rồi đi ngủ. Nghĩ lại tình cảnh vạ vật của mình tuần trước, tự nhiên mẹ nghĩ nể… mình quá :)). Người ta nói chả sai: “Those who cant, teach”, mình k làm được nhưng dụ con thì con lại làm được. Mà có khi lần này cũng 50/50, nurture lần nay kết hợp nature, mẹ nó nhát nhưng bố nó không thì… mẹ cũng được nhờ, bố nhẩy?! ;))

warningComments are closed.